Chỉ là muốn lưu giữ lại một khoảng khắc vào sớm mùng Hai đi viếng Ngoại!
Trời lúc đó vẫn còn đẫm sương. Sương lãng đãng như khói phủ đầy mặt sông im lìm. Mặt trời vùng quê mới nhú, lấp ló sau những tán cây vươn chìa ra, đụng những chiếc ghe vẫn còn ngái ngủ.
Mẹ kể hồi nhỏ, lúc nhà còn ở trong ngọn, ghét nhất là thấy người ta chèo xuồng ngược xuôi vào những ngày tết. Vì điều đó đồng nghĩa với việc người ta đã bắt đầu bương chải và tết đã phai!
Sáng đó, mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Tôi mãn nguyện, tin rằng: vẫn còn tết!
Nước trong, trời cũng rất trong. Nhà ngoại chị đẹp ghê chị ơi :((