Mẹ tôi mỗi khi đi xa về, Hà Nội hay nước ngoài, tối về là sáng hôm sau đi ăn cơm tấm. Mẹ nói là để lấy lại khẩu vị sau khi đã đi qua muôn vàn nơi xa, để biết chắc mình đã về đến Nhà.
Cơm tấm là thứ đặc sản đúng chất miền Nam và là món duy nhất không bị tất cả các miền nào trên đất nước tranh giành xuất xứ. Nó là tinh tuý của nhiều nền văn hoá và ẩm thực : Bắc Bộ, Pháp, Trung Hoa và vùng Indochine (miền Tây Nam Bộ, Lào, Campuchia).
Những hạt tấm được sản sinh ra từ nếp sống nương nhờ lúa nước của dân đồng bằng Sông Cửu Long. Cơm tấm đúng kiểu là cơm nấu từ tấm, thứ gạo gãy đôi, loại hai, dạt từ những lần ràng rẩy, để giữ lại những mẻ gạo tròn đều. Hồi xưa, tấm “rẻ rề”, theo cách nói của dân miền Tây, không xuất khẩu được nên dạt ra, dân bản địa đem ra trưng dụng để bán cơm ngoài tiệm. Tấm nấu lên tơi xốp, nhanh ngấm nước chấm, ăn no lâu.
Nước mắm ngọt là đặc sản của vùng Indochine. Nước mắm phải ngọt ngào như tiếng “cưng ơi” của vùng đồng bằng hào sảng và phóng khoáng này. Nước mắm đặc kẹo, được cân bằng với vị chua của dưa cà rốt, củ cải trắng và rau muống giòn tan.
Chả hấp lại thừa hưởng của người Việt gốc Hoa và bì trộn thính thơm nức thì của người Bắc. Còn thịt nướng kiểu BBQ và cách ăn cơm bằng dao nĩa thì rõ ràng được đem sang bởi những anh Tây thời thuộc địa.
Thịt nướng ở miền Tây có hai kiểu : miếng sườn hay thịt xâu quấn mỡ nướng. Mẹ tôi rất ưa loại thịt nướng xiên quấn mỡ này vì rất thơm và mềm. Thịt nướng được rưới thêm mỡ hành thơm lừng và quyện chút béo ngậy của đậu phộng rang. Kiểu thịt nướng này tôi đoán là làm cực hơn loại sườn bình thường nên nó dần mai một. Đã lâu rồi tôi không thấy ai bán chúng nữa.
Ăn cơm tấm “đúng điệu” còn cần có cả một chén nước súp, rắc chút tiêu. Ở quê tôi lúc trước, nước súp cơm tấm là nước súp được nấu với xương, khô mực, tôm khô và củ cải trắng nên rất ngọt và thanh. Chắc vì thế nên mấy cô bán cơm tấm thường hay bán luôn hủ tiếu để dùng chung nước súp đậm vị umami này.
Nhớ hồi xưa, sáng nào cũng ăn cơm tấm với mẹ vì mẹ cũng “đạo cơm tấm”, ở cái quán gần nhà (nói là quán chứ cô đó chỉ bày cái sạp gần đường, cùng vài cái bàn thấp). Mùi thịt nướng thơm lừng ấm cúng vào buổi sáng sớm làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Lần nào về Việt Nam, bước xuống máy bay là đã nhấp nhỏm thèm cơm tấm, nhiều khi còn thèm cơm tấm còn hơn cả Phở. Tôi sẽ phải ăn cơm tấm ít nhất một lần trong những ngày ở Việt Nam và còn “đùm” theo để ăn trước khi bay.
Nếu bạn ra sân bay Tân Sơn Nhất, ga đi Quốc Tế, dãy ghế gần ra hải quan, thấy con bé nào ngồi đủng đỉnh ăn hộp cơm tấm một cách ngon lành, thì rất có thể đó là tôi. Tôi đi về nhà bằng cơm tấm và cũng chào tạm biệt xứ sở thơm tho này bằng mùi thịt nướng mỡ hành!
Credit : Hình cơm tấm “sexy” này được chụp bởi Liêu Lãm, cơm tấm ở Sadec. Các bạn có thể khám phá ẩm thực sadec qua post này của anh chàng: https://www.facebook.com/
By aperfumecatcher
Your comments