INSPIRATION Remarkable Fragrance Launch

“Rơm rạ xốn xang”

Tôi vô cùng thích tựa đề truyện ngắn này của Nguyễn Ngọc Tư. Tôi thích trốn mình trong những bài tản văn bồng bềnh của chị Tư, như trốn mình trong những mùi hương gợi nhớ. Tôi ở đó, đợi chờ, hi vọng những câu chữ cổ xưa mà chỉ còn nghe được từ bà Ngoại tôi cùng những hình ảnh đậm chất miền Tây đưa tôi về miền đất thương nhớ.

Tôi là dân miền Tây, dù không phải con nhà nông nhưng lúc nào cũng có ước mơ có một cánh đồng lúa bát ngát để chạy nhảy. Nghe tiếng gió lùa xào xạc mấy gốc mạ non, nghe cóc nhái ễnh ương sau cơn mưa dầm dề như chú Tư Cầu.

20140418_IMG_1973
Hình tôi chụp ở Đồng Tháp Mười

Mùi rơm rạ, mùi lúa, mùi đất ẩm, mùi gạo khắc sâu trong tâm khảm của tôi.  Hồi nhỏ, sau trường tiểu học  của tôi có một cánh đồng lúa, tôi hay cùng đám bạn ra đó chơi. Tiếng lúa reo, bàn chân trần chạm mặt đất mát lạnh là những đặc sản riêng của mấy đứa trẻ quê. Tôi còn nhớ như in, có lần người ta đốt đồng, mùi rơm rạ đặc quánh, ám khói cả bầu mà trời. Chúng tôi tranh thủ giờ ra chơi, ra đó mót những hạt lúa còn sót lại sau buổi gặt cuối mùa. Mùi gạo rang, mùi những chú rắn xui xẻo bị thiêu thơm lừng cả vùng đất.

“Đứa trẻ đó không bao giờ lớn, cũng chẳng đi đâu, cứ quanh quẩn trên những đống rơm mùa hạ cùng với bầy trẻ khác. Chúng nhào lộn, chúng nhảy từ trên đỉnh xuống bãi rơm nằm tràn ra đường đi, chúng phủ rơm lên người nhau, nói cười nắc nẻ…Lúc nào đi qua miền thương tưởng rạ rơm, cũng thấy tụi con nít với cuộc chơi không bao giờ chấm dứt.”

(Rơm rạ xốn xang-tập tản văn Bánh trái mùa xưa – Nguyễn Ngọc Tư)

Rơm rạ còn đưa tôi về quê nội tận Bình Định, nơi tôi hay về vào hè. Mùa hè miền trung nóng đổ lửa, nhưng nhờ những thân tre quằn mình cúi xuống mà cái khoảng đường đất nhỏ của làng lúc nào cũng mát rười rượi. Ở đầu đường, người ta chất rạ thành đống lớn, mùi rạ dầm mưa thấm nắng lâu ngày cộng thêm mùi trâu bò trên đường đất, tạo thành mùi đặc trưng của quê nội tôi.

lang-co-da-nang-5
Source: Internet. Tôi tiếc vì đã không chụp được con đường quê đó, giờ đây nó đã được lót đan, trâu bò cũng không biết đã thay bằng máy móc hay chưa. Ý nghĩ không còn tìm lại được con đường đó làm tôi muốn khóc.

Để khi sau này khi ngửi Absolu hoa oải hương, Absolu cây xô thơm ( Sauge Sclarée) hay mùi tinh dầu trà Sri Lanka, tôi lại để quên mình trên nẻo đường quê đó và như chị Tư, nghe văng vẳng tiếng ông già Bắc Sơn ngâm nga :

“Nắng hạ đi, mây trôi lang thanh cho hạ buồn coi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng…”

(Còn thương rau đắng mọc sau hè – Bắc Sơn)

Tôi ấp ủ làm một mùi hương về rơm rạ đã lâu, nay thấy nhà Serge Lutens sẽ cho ra mắt chai L’eau de Paille ( nước mùi rơm), nên cầm lòng không đặng mà viết bài này.

L’Eau de Paille sẽ là miền ký ức rơm rạ của Serge Lutens về mùa gặt lúa mạch, cũng vào một ngày hè. Với Vétiver, mùi nhựa Encens, các note aromatique khác, tôi trông chờ đến tháng 2 để đón chuyến xe đi tới “miền rơm rạ” của ông.

Lutens_eau_de_paille
L’eau de PAILLE Serge Lutens

 

By LeLan/aperfumecatcher.com

 

Những mùi hương gợi nhớ phần 1

Content Protection by DMCA.com

Your comments

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.