Hôm nay lang thang qua những ngách nhỏ vào một sáng mùa đông xác xơ, cái lạnh muốn đứng tim từ sông tràn vào, tôi đứng trước cổng một nhà thờ hằn đậm vết tích thời gian và tự hỏi:
“Khi người ta buồn, người ta sẽ mang nước hoa mùi gì?!”
Có thể đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn, của một đứa đầu óc lúc nào có nỗi buồn bảng lảng. Hôm qua lại đọc một bài của chị Tư nói về nỗi buồn, nên câu hỏi này lại trỗi dậy.
Nước hoa là một món đồ trang sức đắt tiền. Như túi hàng hiệu hay giày đế đỏ, người ta chỉ chưng diện lúc tiệc tùng xa hoa hay vào một cuộc hẹn hò lãng mạn. Lúc đó mới thực sự là lúc son phấn và những mùi hương phù phiếm phô trương. Còn khi người ta buồn, lạc lõng giữa những chênh vênh không tên, ai mà còn có thời gian chú ý đến mình ăn mặc ra sao hay cơ thể có bốc mùi hay không. Nỗi buồn có sức mạnh vô biên, nó căng tràn, lấp đầy cả tâm trí lẫn không gian xung quanh.
Niềm vui thật dễ phổ cập, ai mà không tin vào “nụ cười tỏa nắng pha lê”( sourire de cristal) La vie est belle, không nhúng nhảy theo nhịp điệu Pleats Please, đung đưa theo tiếng hoa chuông muguet lanh canh của Diorissimo.
Những note quít, note chanh óng ánh của Eau Sauvage Cologne hay Un jardin de Monsieur Li ; những giỏ trái cây nhiệt đới nhảy nhót bên bờ biển của Panorama hay La nuit de Trésor; note ngọt ngào cam thảo réglisse của Loverdose ,note caramel của Olympéa , kẹo bông gòn của Angel vây bủa ta bằng những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ.
Note chocolat Amen, Dior homme intense tình yêu ngọt ngào; note son phấn poudré của diên vĩ iris, violette Bottega Veneta pour homme kéo theo hình ảnh những cuộc chơi đàn đúm không ngày mai…
Vậy còn chỗ nào cho nỗi buồn?
Phải chăng nỗi buồn, sự đổ vỡ cùng cực của cả triệu kiếp người trên dương gian này quá vô chừng và đa hình đa dạng đến mức người ta không tìm được điểm chung?
“Hạnh phúc thì chỉ có một loại, nhưng bất hạnh thì đến dưới mọi dạng, mọi cỡ…”
Kafka bên bờ biển, Haruki Murakami
Tôi thầm nghĩ “note thuốc lá” có thể đại diện cho nỗi buồn. Vì tôi thấy được sự trống trải qua mỗi vòng thuốc…không phải con người ta khi phiền muộn hút rất nhiều hay sao? Những người đàn bà cô đơn nhâm nhi cơn bão lòng qua từng làn rít hơi, để rồi thả từng mẫu buồn vào đợt khói lềnh bềnh, tuông ra từ tim gan. Tôi vội ghi Tabac Blond của người đàn ông tài hoa nhưng bất hạnh Ernest Daltroff, vào danh sách những mùi hương cô liêu. Nhưng sau đó lại nghĩ, với sự lên ngôi của dòng niche perfume, thuốc lá trở nên “sành điệu”, người người nhà nhà chuộng combo thuốc lá quyện mật ong Tabac rouge, rồi combo thuốc lá-vanille, thuốc lá-gỗ,….Vị thuốc lá không còn đại diện cho nỗi buồn nữa mà là bảo chứng cho khí chất đàn ông à la mode và bí ẩn Tabac Tabou…
Tôi lại trăn trở nghĩ về những note khác,…note nhang Encens thanh mảnh tựa khói sương thì sao? Vào những ngày thu buồn bã, tôi hay cuộn mình trong Rose Infernale, nốt hoa hồng đậm hơi nhang và gia vị ấm áp; hơi cay nhưng lãnh đạm. Tôi mặc nó để tự huyễn hoặc bản thân về con đường đất ở quê nhà, dẫn vào ngôi chùa nhỏ. Khi người ta trăn trở, lo toan thường hay nương nhờ cửa phật. Ở đó, ta thấy làn khói mỏng từ những khoanh nhang đã đượm trong không khí tự bao giờ, dịu dàng len lỏi trong cánh mũi; nghe văng vẳng tiếng chuông buổi sớm để xoa dịu nỗi buồn.
Tôi đã từng viết nên “Un pèlerinage vers l’encens” (Cuộc hành hương về miền Encens)…
“Lấy cảm hứng từ một cuộc hành trình về một miền đất xa lạ và mùi gỗ Amyris nam tính, ấm áp, rêu phong.
Nước hoa mang trên mình một cuộc “hành hương” là bởi tôi rất ấn tượng với cách Haruki Murakami gọi tên cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình : “Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” …Nghe lạ lẫm và rất gợi tò mò. Còn tại sao là mùi nhang…vì mùi nhang lúc nào cũng mang đến cảm giác được trải lòng. Mà ai lại không cần sự yên bình một lần trong đời kể cả trong một chuyến du hành?!
Một chuyến đi mang đầy màu sắc phật giáo nhưng không phải để tìm về một nơi linh thiêng, gặp gỡ một đấng tối cao nào đó…đối với tôi, nó chỉ đơn giản là một hành trình về một vùng đất mênh mang, ở đó có người sẽ hồi tưởng, sẽ suy ngẫm về cuộc đời…,nhưng cũng có người đơn giản cảm thấy bình yên.”
Ở cái tuổi 25 này, tôi chọn note nhang khói để mặc lúc buồn….
Còn bạn, bạn có bao giờ tự hỏi, lúc buồn mình sẽ mang theo lọ nước hoa nào bên cạnh chưa?
By LeLan/aperfumecatcher.com
Tất cả bài viết ở Blog này đều do mình viết bằng kiến thức mình tích lũy qua trường lớp và kinh nghiệm làm việc. Nếu các bạn muốn đem bài viết đi đâu, xin đừng chỉnh sửa và nhớ ghi rõ tên tác giả+link dẫn về bài gốc ở Blog A perfume-catcher.
Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở dưới hay post trên trang facebook của mình my page facebook.
Đừng quên subscribe bằng email để nhận thông tin về những bài sắp tới nhé.
Cám ơn các bạn.
3 Comments