Vì nhớ Vn nên tôi hay tìm quên mình trong những món Pháp có hương vị á đông hay những món gợi nhớ những thứ tôi hay ăn ở quê nhà. Bắp hộp và bánh mì “bỏ quên” là hai vị cứu tinh của tôi. Mỗi khi ăn tôi hay cười thầm hay nếu không giấu được nụ cười sẽ ở trên khóe môi.
- Bắp
Mỗi lần ăn bắp bên này, mình lại nhớ đến những ngày mẹ đi làm về, trên xe lúc nào cũng có thứ gì đó, không củ ấu nấu thì súp cua, khôngsúp cua thì bắp nướng, bắp luộc.
Xa Vn rồi mới phát hiện mình rất thích ăn bắp, tất cả các sản phẩm từ bắp, chè bắp, xôi bắp, sữa bắp, trà râu bắp ( cái này hơi bị ngon và lạ, mấy chị Tây trên công ty cứ thích mê, bảo trà j mà thơm mùi popcorn thế, còn mình, lại thấy nó thơm mùi snack bán trước cổng trường hồi bé, mỗi lần uống lại thấy lại hình ảnh con bé tóc ngắn váy xòe thuở nào)….nói chung là tất tần tật.
Bắp bên đây không bán như việt nam, thế nên những chiếc xe với giỏ bắp luộc nghi ngút khói những đêm trời lạnh sẽ luôn rất riêng Vn và in sâu trong tâm khảm của những người xa xứ. Những tiếng rao lạc giọng trong đêm “3 trái 2 ngàn đây”…cầm trái bắp nóng hổi thấm đẫm mồ hôi người bán, ăn mà thấy trong lòng cũng bồi hồi…Còn ở trời Tây, bắp đóng hộp lạnh ngắt trên giá bày của siêu thị, công nghiệp , đầy chất bảo quản, về khui hộp bắp, nghe tiếng kim loại khô khóc mà nhớ cái vị bùi bùi của bắp nhà mình.
- Bánh mì “để quên” – Pain perdu- French toast
Không ngờ ở đất Pháp xa hoa lộng lẫy, với macaron sặc sỡ sắc màu, souffle cầu kỳ tinh tế này mà cũng có món tráng miệng bình dân như thế. Pain perdu như lọt thỏm giữa những thứ cầu kỳ đấy vì nó quá dung dị và dễ làm. Tại sao gọi là pain perdu nhỉ, ” parce qu’il ne faut pas perdre le pain” ( không bởi vì nên làm mất ổ bánh mì). Tôi lúc ấy cũng mắt tròn mắt dẹt vì cái câu giải thích vẫn đầy khó hiểu ấy.
Thì ra bánh mì đã cũ sau 2 3 ngày thì k nên để mất vì nó có thể còn có thể được trưng dụng để làm nên món ăn đơn giản nhưng tuyệt vời này. À mà bánh mì phải cũ mới ngon đấy nhé!!!
Recette thì cũng đơn giản thôi: bánh mì cũ nhúng vào sữa tươi rồi vào trứng gà đánh bông, đem chiên với bơ. Tất cả những thứ này hầu như nhà người Pháp nào cũng có. Tôi thiết nghĩ nên đưa vào plat traditionel francais ( món đặc sản pháp) mới phải thay vì baguette hay croissant bởi nó hội tụ những gì người Pháp thích ăn: bánh mì , trứng, sữa và bơ :).
Nó làm tôi nhớ đến món bánh mì nướng mỡ hành , dù chẳng liên quan mấy nhỉ , một thứ đồ ngọt và một thứ thì dc xếp vào hàng đồ mặn. Như vậy đó, có những gợi nhớ mà ta chẳng thế nào giải thích nổi. Chắc nhớ nhà nên cái bánh mì nướng thôi cũng làm nên câu chuyện. Thật lạ!!!
Ở nhà hàng tôi ăn trưa thì làm cầu kỳ hơn một chút với ít creme anglaise ( sốt kem tráng miệng của Anh) béo ngậy nhưng thanh thanh. Bánh mì ngập trong creme mềm mềm, dai dai, ăn rất thích, tan ngay trong miệng.
By LeLan/aperfumecatcher.com
Tất cả bài viết ở Blog này đều do mình viết bằng kiến thức mình tích lũy qua trường lớp và kinh nghiệm làm việc. Nếu các bạn muốn đem bài viết đi đâu, xin đừng chỉnh sửa và nhớ ghi rõ tên tác giả+link dẫn về bài gốc ở Blog A perfume-catcher.
Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở dưới hay post trên trang facebook của mình my page facebook.
Đừng quên subscribe bằng email để nhận thông tin về những bài sắp tới nhé.
Cám ơn các bạn.
One comment